Chạy …
1- Gã xỏ giày chạy bộ một mình. Trước khi rời nhà, gã đặt lên bếp điện từ nồi chè đậu xanh, chọn mức nhiệt thấp nhất sau khi nước trong nồi đã sôi dữ… Đậy kín nắp. Gã có hơn hai mươi phút chạy, cũng là quãng thời gian nồi chè nhừ chín tới.
Đường chạy nằm sau nhà, đi bộ ra đó mất gần năm phút. Gã (và cô bạn cùng chạy) đã chọn quãng bọc nửa mặt sau của hai khối block một khu chung cư, vì nó ít xe và người đi lại vắng hơn. Hôm nay thì gã vù chạy ngay khi vừa ra đến đó.
Thật khó mà không suy nghĩ gì, khi chạy bộ. Haruki Murakami thì nói ( sách “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”): “Khi tôi chạy, tôi không cần phải nói chuyện với bất cứ ai và không phải nghe ai nói gì …” (1). Thường gã chạy có bạn, thật ra có muốn nói chuyện cũng không thể vì cả hai đều … bận thở. Nhưng suy nghĩ thì đúng là vô tư. Gã nghĩ về cái truyện ngắn thời hạn viết còn ba ngày này. Giờ thì phải vắt giò mà chạy mới hy vọng hoàn thành kịp mốc cuộc thi viết Fanfic về Văn học Nhật bản.
Mưa lất phất. Ở vòng chạy thứ ba thì nước mưa đẫm ướt nhiều hơn mồ hôi cuối đợt chạy mỗi ngày. Gã vuốt nước trên mặt. Đường chạy bóng loáng, không một ai lại đi thể dục dưới trời này. Thi thoảng một chiếc Honda vút qua, ánh đèn xe quét nhanh và mùi xăng xộc ngay vào mũi gã. Đành chịu thôi. Gã chỉ ngoặt ngược lại khi thấy phía trước có cái xe khách lớn đang lùi đậu bên đường, chạy đúp một đoạn ngắn để tránh khói chiếc xe đó.
2 – Họ có đoạn đường chạy lý tưởng hơn. Đó là khi gã và An, cô bạn chạy nói ở trên đó cùng đi đến Đài Lam. Mới tháng rồi. Chuyện này thì xôn xao Group Vi, mạng Facebook nơi gã góp một tay viết bài nhận định thị trường chứng khoán hàng ngày cho nhóm. Ảnh chụp họ cùng ngồi trên chiếc xe đạp đôi … thuê của khu du lịch đăng trên tường facebook của gã.
Gã thích chữ F5 hơn là “hấp tình” mà bạn bè Group nói về họ, về chuyến đi đó. Refesh, hay làm mới … là bởi thật sự thì công việc đã khiến tình cảm giữa họ lạt phai ít nhiều. An thì bận bịu với trách nhiệm ở một tờ báo lớn, còn gã đắm chìm trong những comment chat like của mạng ảo. Họ cùng đến Đài Lam cho một quãng nghỉ cuối tuần và ngay chiều đầu tiên đã chạy bộ từ nơi nghỉ trở ra cổng ngoài cùng. Chặng đường dài những hai cây số … Sau đó thì mỗi sáng và chiều họ chạy đánh vòng ngắn hơn, vừa đủ đổ mồ hôi thì thả lỏng, đi bộ quay về. Chạy trong này thì đúng là không khí tuyệt vời, hầu như không mùi xăng xe. Chỉ mùi lá cây, mùi cỏ ẩm. Bắt gặp thật nhiều chú ốc sên bò nghênh ngang trên đường họ dậm bước. Và nghe được tiếng chim hót rỡ ràng, buổi sáng yên bình. Tối đến, sau khi tắm táp, gã đọc từng chương một, những trang viết về chạy bộ của nhà văn Nhật Haruki Murakami cho An nằm nghe. Rồi thì họ nằm trong bóng đèn ngủ, trên đầu giường trao đổi về truyện dự định viết, từ chuyến đi này. Rất lâu rồi, họ đã không có được những chuyến đi riêng tư chỉ hai người. Nó đáng được viết vì cũng đã lâu họ không còn thói quen sáng tác nữa. Điểm chung khởi đầu gắn kết cuộc đời họ, tình yêu của họ là niềm đam mê văn chương và hứng thú với việc viết lách.
3 – Mấy ngày chạy không có An, do bận việc ở báo, gã lại muốn “gánh” thêm cho bạn mình một vòng của đường chạy. Hôm nay sẽ làm hẳn sáu vòng … Gã bật cười khi nhớ lại đoạn trao đổi của truyện dự định viết ở Đ. Cuộc refesh tình, một đôi già như gã là quá thừa tình tiết làm nên một truyện ngắn thu hút nhá.
Ví dụ chỉ đêm đầu tiên xa nhà, vào ở khách sạn. Hai người, phòng ngủ máy lạnh êm ru. Nhắm mắt đã nghĩ ra khối chuyện kể đầy những tò mò, quá chừng hấp dẫn rồi. Ừ, sau khi chạy và kết hợp ăn buổi chiều trở về, họ chia sẻ nhau trang sách. Rồi khi mỏi mắt, họ tắt đèn trò chuyện …
- Khoản này anh NaK vừa nói trên. Box chat “khều” ngay gã. NaK là nickname của gã trong Group Vi. Gã tảng lờ vờ như mình không đọc không thấy …
4 – Truyện ngắn viết ở Đài Lam. Trích … hơn 500 chữ.
“…
Hắn loay hoay với vòi nước tắm. Có chút bối rối với bồn tắm đứng ngồ ngộ này. Ban đầu là thấy khó do không thể ngồi bệt sàn để cọ rửa được. Đến cửa kính uốn cong, đóng mở khít rịt. Nước thì nóng. Muốn phỏng. Hắn né ra, vặn cái nút ngay trên vòi nước. Nóng nhiều hơn. Vặn chiều ngược lại thì nước không chảy. Đã vội, mà còn vương tội … Hắn kéo cửa. Nước không chảy nên hắn có thể dịch người ra giữa khung để lắc … cửa. Nhưng đứng thế lại không thể nào mở được cửa. Hắn nghiêng người ép sát khung kính, nhét ngón tay cái vô khe hở của kính, hết nhích rồi lắc … Cứ lo không khéo mình lại làm vỡ kính cửa bồn tắm của người ta. Hú hồn à ngha, cuối cùng thì cửa cũng mở … ra mà hắn không phải gọi “Vừng ơi”.
Đấy là chuyện hắn thực tình kể lại với An. Là sau khi An chất vấn : “Anh tắm sao mà phòng vệ sinh ướt nhem vậy?”. Ban đầu hắn tính không nói … nhưng nghĩ không giấu được: “ Em biết anh ghét tắm nước nóng mà. Không chỉnh được cái máy mắc toi đó. Nóng muốn phỏng luôn …”. “ Sao anh không gọi em?”. “ Có bảng hướng dẫn dán ở cửa nè”. Sau hắn cũng thấy bảng hướng dẫn, nó nằm cạnh bồn rửa mặt, sát cửa ra vào, xa ngoài cái mắc dịch đứng chỏng khu kia những ba thước. Mắt mũi nào đọc thấy được!
“ Rõ khổ cho cái tuổi đời không còn trẻ mà học đòi … vô khách sạn!”. Hắn than thở với chính mình.
… An kể chuyện hồi cô ấy đi Nhật. Đoạn này thì hai đứa tôi đã nằm trên giường, sau khi tắm táp và đọc sách. An là nhà báo à. Luôn di chuyển vì tính chất công việc đòi hỏi như thế. Lần đi Nhật là theo đoàn do một hãng hàng không họ mời. Cô bảo anh phải tìm hiểu với chịu bước đi ra ngoài nhiều hơn. Chứ ngồi ôm laptop hoài, không tốt. Bồn cầu khách sạn bốn sao ở Nhật nó to như cái ghế bành. Hai bên thành bồn có hai dãy nút bấm. Nó xịt rửa khi mình đi vệ sinh xong … Có mức nhẹ rồi đến mạnh. Nước nóng hay ấm, lạnh là tùy mình chọn. Anh đứng lên là nó tự động xả nước. Còn ở Hàn Quốc, họ có giấy để lót ngồi, rất lịch sự. Không như cái bồn cầu đây, nắp nhựa lắc lư muốn rớt … luôn. An kể tiếp nhà tắm ở Thái, khác với cái ở nhà mình như thế nào. Rồi chuyển sang xứ Tàu, nhà vệ sinh trong Hoàng cung nó sang trọng hết biết luôn. Còn người Ấn Độ lại chỉ thích đi ngoài đồng. Hắn thở nhẹ, đều rồi thì ngủ mất tiêu. Trong mơ, hắn thấy mình ngồi bệt sàn lãn sau chái bếp, múc nước dưới ao dội ào ào … mà cười sảng khoái quá!… ”
Gã đã post vào box chat của Group Vi từng đoạn một, trích truyện ngắn trên. Do quy định cuộc thi gã dặn anh em không copy/paste đâu cả. Mà chờ WEB cuộc thi người ta đăng tải chính thức. Và như hiểu ý người đọc sẽ hỏi, gã chat:
- NaK tui “treo” vụ s e x lại để bà con còn vào web đọc truyện ha.
- HoP: Em thấy cũng lạ. Nội vụ hấp tình sao Mr Nak dẫn dụ người đọc đi tắm với vệ sinh khắp cùng các xứ sở hà.
- Quê khìn ( cười le lưỡi) : Hầy. Chỗ đỉnh nhất phải để gần hết truyện. Già NaK viết có hay ho gì đâu mà cứ câu với kéo … cho nó lòng thòng. Rồi thì cũng “ấy” thôi, ai mà không biết chứ!
- HoP: Hiii trêu cụ Nak hoài, cụ kể tiếp đi ạ. Truyện đang hay.
5- Đủ sáu vòng, gã chạy rấn tới đầu hẽm, rồi đi nhanh về nhà. Tròm trèm hai mươi phút ban đầu dự tính. Mùi nhang thơm bà Tư tổ trưởng vừa cắm bàn thờ trước nhà thoảng qua. Gã sực nhớ mới tháng hè rồi, đón Thiền là bạn học thời phổ thông, từ Mỹ về. Trong buổi tiệc bạn cũ họp mặt ở quán sân vườn Bình Tâm, Thiền có nhắc chuyện chạy bộ mỗi sáng cuối 11 sang đầu năm lớp 12 mà gã và Dũng Quắn ra nhà ( ở đầu đường chạy) gọi Thiền dậy. Ba tên lặng lẽ chạy lên cầu chữ A, hôm nào hứng chí phi luôn tới cầu Rạch Bà thì chạy ngược lại để về. Quãng đường chạy đếm theo trụ điện nhân với hai mươi lăm mét là được một cây số rưỡi một lượt. Tưởng như thấy được trong mắt nhắm chặt, vậy mà đã ba mươi lăm năm rồi. Con cái của cả ba giờ còn lớn hơn tuổi lũ hắn chạy ngày ấy. Gần hơn, năm hai ngàn lẻ nhà gã mở quán nhậu, cũng giống với Haruki Murakami có bar rượu ở Tokyo, bận với việc chợ sớm và dọn dẹp khuya lơ khuya lắc, nhưng gã vẫn tranh thủ ngày chạy đủ bốn vòng sân bóng đá. Gã chạy theo kiểu riêng của gã: chậm hai vòng đầu rồi tăng tốc và luôn kết thúc bằng nước rút quãng nửa vòng cuối để “được” mồ hôi tuôn đầm đìa mặt mũi. Chạy mà gặp trời mưa như hôm nay, lại càng thích vì thấy mát mẻ … Khi đó thì gã không biết cảm giác hưng phấn có được là do hormone Adrenaline … của tuyến thượng thận tiết ra mỗi khi ta vận động nhanh, nhưng lợi ích của hai mươi phút chạy mỗi ngày là không thể chối cãi. Không bệnh vặt kiểu cảm sốt nhức đầu … đã đành, gã còn có thể làm được khối việc của nhiều người gộp lại.
Vậy mà … về tới nhà gã quên phứt nồi chè trên bếp. Mãi nghĩ việc viết truyện này chăng? Hay bệnh của tuổi già sớm hiễn hiện. May sao, An đã về … và giờ cô nàng đang làm cơm dưới bếp!
Nhà văn Haruki Murakomi, Nhât bản.
--------Chú thích của người viết---------------------------
(1) When I’m running I don’t have to talk to anybody and don’t have to listen to anybody. This is a part of my day I can’t do without.”. Copy từ Tường Facebook của Haruki Murakami. Có trong sách “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”, Thiên Nga dịch, do Nhã Nam và NXB Hội nhà văn xuất bản năm 2010.
- hai nickname có ở Group Vi. Còn NaK chỉ là tên nhân vật truyện, có thể trùng với nickname nào đó … trong thế giới mạng ảo.
Bút danh : Lê Anh Thu.
Họ tên người viết : Lê Văn Công, sinh 1961.